[Mặt người dạ thú] Chương 7.

[Mặt người dạ thú] Chương 7.


Mình vẫn thầu bộ mất dạy này tuy nhiên là lâu mới edit mặt người dạ thú lại nên một vài xưng hô từ chương 5 đến end có thể sẽ khác với các chương trước.

Chương 7: Ô tô nơi hoang vu, Nam Nam học hư.

Mấy ngày nay, đêm nào cũng bị Lục Bồi làm đến bất tỉnh nhân sự, Lục Nam đã dần quên đi sự tồn tại của La Phi Nhiên.

Hiện tại, cậu ngồi ở trước bàn ăn, uể oải rũ đầu.

Đau đớn, tủi thân và tội lỗi gần như lấn át trái tim yếu đuối của cậu bé.

Lục Nam quên mất rằng mình đã bị Lục Bồi cưỡng hiếp ngay từ đầu, cảm giác tội lỗi dữ dội khiến cậu cảm thấy xấu hổ. Dì La vẫn luôn… rất tốt với cậu…

Hơn mười năm nay, La Phi Nhiên đã đi rất nhiều thăng trầm trong làng giải trí, làm sao có thể không nhìn ra suy nghĩ cẩn thận của Lục Nam. Cô liếc nhìn Lục Bồi và ra hiệu anh hãy đối xử tốt với đứa trẻ.

Lục Bồi làm ngơ, thản nhiên nói về chuyện công việc: “Lịch trình của Hách Phi đã được điều chỉnh chưa?”

La Phi Nhiên nói, “Lý Cữu bỏ ra 300 triệu làm phim cho người tình bé bỏng, La Hách Phi không có biết không, mấy nay chỉ thấy cô ta vui vẻ chạy đến khiêng ghế sedan cho chim hoàng yến. Tôi đã phối hợp với đạo diễn để chuyển cảnh quay đặc biệt của cô ta sang cảnh quay cuối cùng, cô ta rất thích nó.”

(*Đoạn này hơi tối nghĩa, mình edit không rõ mong mn thông cảm.)

Lục Nam nuốt không trôi, cảm xúc hạ xuống mà cúi đầu dùng chiếc đũa chọc lá rau trong bát.

 Sau bữa tối, La Phi Nhiên và Lục Bồi tiếp tục làm việc trong phòng. Còn Lục Nam thì cùng dì giúp việc dọn dẹp bàn ăn, cậu lỡ tay làm rơi một chiếc cốc.

Bác gái sợ hãi, vội vàng đưa Lục Nam ra phòng khách: “Tiểu thiếu gia, cậu đi xem TV đi, cẩn thận tay chân.”

Sắc mặt Lục Nam xám xịt chạy ra ban công lấy không khí. Căn nhà này được Lục Bồi mới mua cách đây hai năm, là một căn nhà song lập cao tầng. Môi trường đẹp và gần công ty. Ở đây Lục Nam có thể nhìn thấy văn phòng của Thiên vinh ảnh nghiệp, quảng cáo trên tường thay phiên nhau phát thông tin của các nghệ sĩ.

“Nam Nam,” La Phi Nhiên khoác áo khoác đi tới, trong miệng ngậm một điếu thuốc lá nữ thon dài, “Nhìn gì vậy?”

Lục Nam lắc đầu: “Con… con hóng gió.”

La Phi Nhiên rút một điếu thuốc cho cậu: “Hút không?”

Con trai tuổi này kiêu ngạo khoe mình uống rượu này, hút thuốc kia, nhưng Lục Nam chưa bao giờ đụng đến. Ngay cả lúc họp lớp, cậu cũng ngoan ngoãn uống nước trái cây và về nhà trước bảy giờ tối.

Lục Nam nhìn xuống điếu thuốc. Điếu thuốc dành cho phụ nữ mảnh mai vướng vào những ngón tay mảnh khảnh của La Phi Nhiên. Cô sơn móng tay màu đỏ đậm với ánh kim sa.

Do dự hồi lâu, Lục Nam cầm điếu thuốc trong tay nói nhỏ: “Cảm ơn dì La.”

La Phi Nhiên chế nhạo: “Cảm ơn cái gì? Đi ngủ sớm đi, bây giờ không có nhiều bài vở sao?” La Phi Nhiên ấn tàn thuốc đi ra ngoài ban công, “Năm cuối cấp ba rất quan trọng, dì đã bàn bạc với bố cháu, đề nghị để cháu sống nội trú ở trường. Cháu nghĩ sao?”

Lụa Nam không nghĩ đây là ý của Lục Bồi mà chỉ đoán đây là ý của La Phi Nhiên, hoặc là… hai vợ chồng họ cuối cùng cũng đã chán ghét cậu.

Gió lạnh thổi đến khiến ngực có chút đau, Lục Nam cảm thấy như thể mình đã trở lại cổng Viện Phúc lợi Tây Sơn bị bỏ hoang, nơi cỏ dại mọc um tùm và tiếng chim đêm bay lượn.

Hơi ấm ảo tưởng trong tình yêu cuối cùng cũng biến mất trước hiện thực.

Lục Nam khàn giọng, nhẹ nhàng đáp: “Con nghe lời bố.” Đây là hy vọng cuối cùng trong đáy lòng đang giãy dụa của cậu.

Lục Bồi đứng trước cửa sổ kính lớn kéo từ trần đến sàn của phòng làm việc, hút một điếu thuốc.

Cách đó không xa tòa nhà văn phòng của Thiên Vinh ảnh nghiệp đang chiếu hình một ngôi sao mới nổi mỉm cười rạng rỡ.

La Phi Nhiên đứng bên cạnh hỏi: “Muốn đổi khẩu vị không?”

“Tôi không chán nó,” Lục Bồi từ từ thở ra vòng khói, “Là cô nói, tôi không nên dạy hư Lục Nam nhiều như vậy.”

La Phi Nhiên chế nhạo: “Đừng có nói kiểu ủy khuất thế chứ, người ngoài nghe được còn tưởng tôi ngăn cản uyên đương.”

Lục Bồi châm thuốc lá: “Tôi sẽ đi ra ngoài một chuyến.”

La Phi Nhiên hỏi: “Đi đâu?”

Lục Bồi xách theo áo khoác đi ra ngoài: “Đi đổi khẩu vị.”

Hắn và La Phi Nhiên đã diễn làm đôi phu thê mười mấy năm, bọn họ đương nhiên có chỗ vui vẻ riêng tư. Lục Bồi không gọi cho tài xế mà định tự lái xe để thả lỏng một chút.

Lục Bồi đến hầm gara, mở cửa ghế sau, “tạch” một bóng người giật mình bật dậy.

Ánh sáng mờ ảo của gara chiếu vào giọt nước mắt ướt đẫm trên mặt Lục Nam, cậu kinh hãi nhìn vẻ mặt khó hiểu của Lục Bồi, hai cha con nhìn nhau trong bầu không khí kỳ lạ.

Lục Bồi: “…”

Lục Nam xấu hổ cúi đầu. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Lục Bồi lại tự mình lái xe ra ngoài muộn như vậy.

Lục Bồi mất hứng đi ra ngoài đổi khẩu vị, vẻ mặt kỳ quái ngồi vào ghế lái. Hắn ta không hỏi tại sao Lục Nam lại ở đây, mà chỉ khởi động xe một cách tự nhiên.

Lục Nam không dám hỏi hắn đi đâu, lo lắng nhìn trộm Lục Bồi trong gương chiếu hậu, nhưng chỉ có thể nhìn thấy đôi lông mày thẳng tắp của hắn.

 Xe chạy về vùng ngoại ô phía Tây. Khung cảnh ngoài cửa sổ xe càng ngày càng trở nên hoang vắng, Lục Nam rốt cuộc không nhịn được mà hỏi: “Bố, chúng ta đi đâu vậy?”

Lục Bồi một chân đạp phanh. Bánh xe kêu rít và cọ xát vào con đường gồ ghề lồi lõm cũ kỹ, đèn đường chụp lên đèn xe, ánh vàng mờ mờ đung đưa trong gió đêm hè.

Trời tối đến nỗi Lục Nam không thể nhìn đây là đâu

Lục Bồi tắt đèn pha, thờ ơ nói: “Không phải con muốn chạy trốn khỏi nhà sao, đưa con đến đây con lại không vui.”

Lục Nam vội vàng giải thích: “Bố, con không có… ” Giọng nói lo lắng của cậu vang lên càng lúc càng yếu trước ánh mắt của Lục Bồi, “Con… con không muốn trốn khỏi nhà…”

Phía xa là Cô nhi viện Tây Sơn đổ nát, mái nhà đứng trơ ​​trọi dưới bầu trời đêm.

Lục Nam ngồi ở ghế sau, ngập ngừng nắm lấy ống tay áo của Lục Bồi: “Con…” Cậu nhìn vào đôi mắt cười nửa miệng của Lục Bồi, đột nhiên hiểu rằng hắn ta không có ý đuổi cậu khỏi nhà.

Ánh đèn đường mờ ảo chiếu vào kính cửa sổ, thứ ánh sáng dịu dàng ấm áp.

 Lục Bồi bóp nhẹ dái tai cậu, nhỏ giọng nói: “Nam Nam, bố không cần con nữa, con sẽ làm gì?”

 Dù biết Lục Bồi đang nói đùa nhưng Lục Nam vẫn rất căng thẳng. Cậu rụt rè kéo tay áo Lục Bồi tỏ vẻ ngượng ngùng: “Bố… đừng không cần con.”

Lục Bồi trêu chọc: “Vậy thì Nam Nam phải làm gì để lấy lòng bố đây?

Ngón tay Lục Nam run rẩy cởi bỏ từng nút thắt trên áo khiến phần lớn khuôn ngực trắng nõn lộ ra. Hai núm vú đỏ thắm run lên bần bật.

Lục Bồi nắm một bên đầu vú vừa nắn vừa vuốt, ra vẻ nghiêm túc hỏi: “Sao lại cởi quần áo?”

“Bởi vì… bởi vì…” Lục Nam lo lắng đến mức suýt khóc, “Bởi vì muốn… muốn lấy lòng ba ba,  con muốn cho ba ba ngậm ti…” Đôi mắt Lục Bồi gần như muốn nuốt chửng cậu, nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh như mọi người cha uy nghiêm. Lục Nam bị cảm giác xa lạ với bố dày vò, cảm giác xấu hổ đã tăng lên đến mức không thể chịu đựng nổi.

Lục Bồi vỗ lưng ghế trước, giọng điềm đạm ra lệnh: “Cởi hết quần áo ra.”

Bên ngoài cửa sổ xe vang lên một tiếng sấm ầm ầm, những hạt mưa to như hạt đậu rơi trên cửa kính xe.

 Trong tiếng mưa, Lục Nam dấy lên một nỗi bất an theo bản năng bắt nguồn từ nhưng ký ức xưa cũ. Cậu cởi quần áo một cách khó khăn, sau đó để lộ cơ thể khỏa thân trước mặt bố.

Lục Bồi nói: “Mở rộng chân ra,để bố xem cái lỗ của con có đang chảy nước hay không.

Lục Nam dang hai chân thành hình chữ M trong không gian nhỏ trong xe. Hai cánh mông căng tròn nhuộm một chút màu vàng ấm áp mơ hồ trong ánh đèn mờ ảo, lỗ thịt nhỏ giữa hai mông có một thứ màu đỏ sậm, nó ngoan ngoãn cắm vào cặp mông trắng nõn.

 Lục Bồi nhéo cái nút ở mông rồi từ từ vặn: “Nam Nam sao lại ngoan cố như vậy, còn không chịu rút ra?”

“Chậc… Ba ba…” Hàm răng của Lục Nam va chạm vào nhau, “Là do ba ba đút vào… a… con phải… phải luôn giữ nó.”

 Lục Bồi hài lòng với sự nghe lời của cậu con trai nhỏ bé: “Nam Nam ngoan quá.”

Khi nút hậu môn bị rút ra, vang lên âm thanh như mở nút rượu đỏ, lỗ nhỏ bị nhét vật cứng cả đêm không thể khít lại ngay lập tức, lộ ra một lỗ nhỏ cỡ ngón tay út.

Lục Nam muốn xoa bóp âm hộ đau đớn của mình, nhưng đôi mắt của Lục Bồi đã chăm chú nhìn vào giữa hai chân cậu, cậu vừa thẹn vừa sợ, Chỉ biết sùng sức co rút mông để giảm bớt cảm giác khó chịu bủn rủn.

Lục Bồi cười khẽ: “Có phải lỗ đít của Nam Nam quá rộng để khít lại rồi không?”

 “Không, không rộng…” Lục Nam ủy khuất mà giải thích, “Là… là… nó đã bị đụ quá lâu…” 

Lục Bồi nhìn xuống côn thịt ẩm ướt đỏ hồng của con trai mình, nếp gấp hoa huyệt co rút lại, không lâu sau liền trở lại chặt chẽ. Lục Bồi thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt thống khổ của Lục Nam, cúi đầu hôn cậu: “Nếu lỗ đít non mềm của Nam Nam bị đụ hỏng, ba ba sẽ không thích nữa đâu.”

Nhân lúc hắn không để ý, Lục Nam tự dùng sức xoa xoa hoa huyệt của mình, nghe vậy cuống quít lắc đầu: “Không có, cúc hoa không bị đụ hỏng.”

“Ồ?” Lục Bồi trêu chọc cậu, “Vậy bây giờ ba ba muốn đ*t Nam Nam, cái mông của Nam Nam còn có thể chịu được không?”

Lục Nam đáng thương rơi lệ. Cậu vừa mới bị bố đụ vài tiếng trước, mông và lưng dưới của vẫn còn đau và tê, chứ chưa nói đến bên trong mông. Nhưng cậu không dám nói rằng mình không thể chịu đựng được, trực giác mách bảo rằng nếu trả lời không thể chịu đựng được thì chỉ càng thu hút sự tàn phá và chiếm đoạt của Lục Bồi mà thôi.

Lục Nam đau đến mức nghẹn ngào: “Chịu… chịu được… cái mông non mềm muốn được… muốn được ba ba đâm vào…”

Lục  Bồi không nhịn được cười.

Mưa càng lúc càng to, lộp độp vào cửa sổ.

Lục Nam bị tiếng cười của người kia làm cho sững sờ, ngẩng đầu chớp mắt.

“Nam Nam,” Lục Bồi từ từ đè lên người cậu, dùng ngón tay chơi đùa với lỗ tai của Lục Nam, “Bố rất đáng sợ sao?”

Lục Nam cân nhắc hồi lâu rồi thận trọng gật đầu. Đôi mắt đen tròn xoe nhìn vì sợ khuôn mặt của Lục Bồi sẽ hiện lên biểu cảm tức giận

“Bố sẽ không cần con, ngay cả khi con không muốn làm điều này với bố, bố cũng sẽ không cần con”, Lục Bồi suy ngẫm sâu sắc về hành động của mình trong những năm qua, chọn một giọng điệu đủ nhẹ nhàng, “Nam Nam, con là con trai của bố. “

Lục Nam bị thân thể cường tráng của người đàn ông trưởng thành này ép đến mức khó thở, cùng lúc đó có một thứ đồ vật ấm áp đang cương dần lên, chậm rãi di chuyển lên người cậu.

Cậu cẩn thận dùng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của Lục Bồi, thì thầm: “Bố… đừng không cần con…”

Lục Bồi đè lên cơ thể mềm mại của con trai, dưới háng dương vật cương cứng đến mức muốn thủng quần. Nhưng hắn vừa tạo ra hình tượng một người cha hiền lành tốt bụng, nên chỉ có thể hít sâu thở dài, “Được rồi, nếu con không muốn chạy trốn thì cứ về nhà với bố.”

Lục Nam dùng đầu gối đẩy đẩy dương vật trong đũng quần của hắn, đôi mắt trong veo vô tội, giọng nói ngọt ngào dịu dàng: “Ba ba không cần giải quyết sao?”

Lục Bồi bị cậu chọc giận đến mức dở khóc dở cười tức giận. Hắn lấy ra con c*c cưng ngắc khổng lồ, cắm vào hậu huyệt đỏ hoe ướt át.

Lục Nam hoảng sợ cầu xin sự thương xót: “Bố ơi, con không thể làm được nữa… ưm… Bố… cái mông của con sắp bị bố đụ nát… Bố ơi…”

Lục Bồi mạnh mẽ dứt khoát mà đụ thân dưới trần như nhộng của đứa con trai xinh đẹp của mình, nghiến răng nghiến lợi mà nghĩ: Đứa trẻ này lại bắt đầu học hư rồi!

Lục Nam không biết chuyện gì xảy ra với mình sau đó, cậu bất tỉnh trong tiếng mưa. Chỉ mơ hồ biết rằng mình đã được Lục Bồi đưa về nhà, còn chào hỏi La Phi Nhiên trong phòng khách.


Chương trước | Mục lục | Chương sau

Bình luận về bài viết này