[Hẹn hò trực tuyến] Chương 21.

[Hẹn hò trực tuyến] Chương 21.


Chương 21: Sợ tôi ăn cậu sao?

Thấy màn đạn đã trở nên tiêu cực, Hứa Ngao Trạch cau mày, nói lại.

“Tôi và tiểu Mực tuy lớn lên cùng nhau, nhưng… cũng là kẻ thù không đội trời chung! Cậu ấy… Nói tóm lại, hôm nay tôi đến đây để nói xin lỗi, tôi đã dùng thân phận của Bạch Trạch để lừa gạt tình cảm của cậu ấy… Thật ra không phải gian dối đâu, vì bây giờ… tôi thực sự coi cậu ấy như vợ nhỏ… “

Khi nói câu cuối cùng, anh nhìn thẳng vào mắt Vưu Dư, Vưu Dư siết chặt ngón tay khi bị người kia nhìn,  tự nhủ trong lòng rằng những gì anh nói là dối trá, giả tạo!

Hứa Ngao Trạch tiếp tục nói: “Tôi chính là Bạch Trạch, Bạch Trạch chính là tôi, Bạch Trạch thích tiểu mực, tôi thích Vưu Dư.”

Vưu Dư và tiểu mực bên tai dân cư mạng khá giống nhau, và kỳ thực họ là một.

Khi Hứa Ngao Trạch nói những lời này, ánh mắt trở lên khi dịu dàng, cho đến giờ phút này, Vưu Dư thực sự đã tìm thấy một chút bóng dáng của Bạch Trạch từ Hứa Ngao Trạch.

Tim cậu đập nhanh hơn một chút, nhìn chằm chằm Hứa Ngao Trạch, theo thói quen dùng tay phải sờ sờ cổ tay trái

Nhưng cậu chợt nhớ ra rằng chiếc vòng tay bằng hạt đậu Acacia mà Bạch Trạch tặng mình, đã bị cậu cắt đứt trong cơn tức giận hôm đó…

Mặt cậu lại tái mét, nhịp tim cũng trở lại bình thường ngay lập tức.

Hứa Ngao Trạch vẫn luôn phân tâm quan sát cậu, một động tác nhỏ cũng không bỏ qua, thấy cậu như vậy không khỏi nhíu mày.

Chương trình phát sóng trực tiếp vẫn tiếp tục, cuộc đấu khẩu đại khái đã trở thành hai phe.

“Vậy Bạch Trạch, anh đang muốn nói mực nhỏ ban đầu không biết là anh sao?”

“Giả bộ, đều là diễn đấy, ngay từ đầu đã có kịch bản rồi!”

“A ~ Có phải vì tình yêu thầm kín, trúc mã không dám nói rõ ràng nên mới lén lút lên mạng không?”

“Diễn nhiều thật, tại sao mực nhỏ lại không ra giải thích đi?”

“Vậy bây giờ hai người hẹn hò à?”

“Mặc kệ hai người phát triển như thế nào, tôi chỉ muốn phong sát cặp này CP!”

Hứa Ngao Trạch mất một lúc lâu mới thấy được một bình luận có vẻ hợp với ý mình, khóe miệng nhếch lên, anh nói: “Bất luận như thế nào, mọi người chỉ cần biết, Vưu Dư, cậu ấy là của tôi, cả trên mạng và đời thực.

Nói xong, anh liền tắt livestream rời khỏi vị trí, đi tới trước mặt Vưu Dư, ánh mắt thâm thúy hỏi: “Cậu hài lòng chưa? Rất nhanh trên mạng sẽ biết, tôi đã thành khẩn xin lỗi cậu.”

Trong lòng Vưu Dư thầm chửi “chết tiệt”! Lời xin lỗi nhảm nhí này là cái quái gì thế? Anh ta trực tiếp chặn mọi đường lui của cậu, sau này cậu muốn dây dưa với mấy anh trai em trai khác chẳng phải sẽ bị mắng là cặn bã sao?

Lại còn hỏi cậu có hài lòng không, cậu chỉ muốn đập cái đầu chó của anh ta ra từng mảnh.

Thấy cậu đã im lặng, Hứa Ngao Trạch quay đầu lại nháy mắt ra hiệu với Ánh Huy, Ánh Huy lập tức hiểu ra, bước đến gần họ và nói: “Đi thôi! Tôi sẽ đưa các cậu đến một nơi.”

Trước khi Vưu Dư kịp phản ứng, Hứa Ngao Trạch đã khoác vai cậu đi ra khỏi phòng điều khiển mạng với Ánh Huy.

Sau khi rời khỏi tòa nhà Tân Ánh và lên xe của Ánh Huy, Vưu Dư cuối cùng không nhịn được hỏi: “Còn muốn đi đâu nữa? Tôi muốn về nhà!”

Ánh Huy nghe xong sắc mặt có chút kỳ quái, trong lòng cảm thấy chắc chắn lãnh chúa ngoan cố sẽ phải cúi đầu, anh lén lút nhìn Hứa Ngao Trạch trong kính chiếu hậu, lại phát hiện tên này đang cười với vẻ mặt thâm sâu khó lường.

Không có ai trả lời, Vưu Dư cau mày, trong lòng có linh tính không tốt.

Ánh Huy lái xe ra ngoại ô và đưa họ đến một căn biệt thự.

“Được rồi, Trạch, đây là chìa khóa. Căn phòng đó ở cuối hành lang. Tôi mới sửa sang lại, còn chưa sử dụng lần nào, thật tiện cho cậu nha!”

Ánh Huy nói rồi đưa một chùm chìa khóa cho Hứa Ngao Trạch, sau đó nhìn Vưu Dư một cái nhìn đầy ẩn ý, anh ta tốt bụng đưa hai người đến cửa biệt thự rồi ​​xoay người rời đi.

Nghe thấy tiếng đóng cửa “rầm”, cả người Vưu Dư run lên, bất giác lùi lại một bước, cách Hứa Ngao Trạch xa một chút hỏi: “Anh đưa tôi tới đây… làm gì?”

Hứa Ngao Trạch híp mắt, dùng ngón tay xoay chìa khóa, nhìn cậu rồi xoay người đi về phía căn phòng cuối cùng.

Thấy anh ta đi khuất, Vưu Dư vội vàng chạy ra cổng biệt thự để trốn, nhưng dù cậu có làm gì đi chăng nữa thì cửa cũng không mở.

Cậu lại vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi điện, nhưng lại phát hiện điện thoại di động trên đường đến Tân Ánh vẫn quay video quên không tắt nên đã sập nguồn.

Cậu hoảng sợ muốn chết, linh tính mách bảo điều gì đó tồi tệ nhất định sẽ xảy ra khi Hứa Ngao Trạch đưa cậu đến đây.

Hứa Ngao Trạch bước ra khỏi căn phòng đó, đi vào bếp rót một cốc nước cho cậu.

“Uống một chút đi? Đừng lo lắng, lát nữa tôi đưa cậu về.”

Vưu Dư cảnh giác nhìn, tháng năm tháng sáu trời nóng, cậu đã đi nửa ngày rồi nên cũng thấy khát, nghĩ đến chỉ một ly nước thôi mà, hẳn là sẽ không sao đâu.

Cậu nhận lấy, uống một hơi cạn sạch, rồi cầm chặt chiếc ly rỗng.

Hứa Ngao Trạch bật cười, “Cậu căng thẳng cái gì? Sợ tôi ăn cậu sao?”

Vưu Dư cắn môi hỏi: “Anh dám sao?”

Hứa Ngao Trạch nhướng mày, đến gần cậu, một tay vòng tay qua eo, một tay dành lấy chiếc ly rỗng đặt trên giá bên cạnh, khàn giọng nói: “Dám!”

Trong giây lát đôi mắt Vưu Dư đã trợn tròn vì bị người kia hôn.

“Ừm… anh buông ra… đừng… hức…”

Cậu đưa tay kéo tóc Hứa Ngao Trạch đồng thời đánh mạnh vào lưng anh ta.

Hứa Ngao Trạch dùng sức bế cậu lên, bước nhanh đến căn phòng cuối cùng, đặt cậu lên giường.

Cơ thể bay bỗng, khiến cậu hoàn toàn bị trấn áp, đôi môi cũng bị bịt kín.

Có một sự chênh lệch lớn giữa sức lực của hai người, Hứa Ngao Trạch vô cùng tập trung, nhanh chóng đã xé được chiếc quần thể thao của Vưu Dư.

Vưu Dư đã mơ tưởng làm chuyện này nhiều lần rồi, cậu đã xem qua nhiều phin canxi (phim gay), cũng ảo tưởng thử nhiều tư thế khác nhau với Bạch Trạch nhiều lần.

Nhưng đó chỉ là tưởng tượng, cậu chưa bao giờ được thực hành với bất kỳ ai.

Khi Hứa Ngao Trạch tiến vào trong, cậu đã khóc, tuy rằng Hứa Ngao Trạch vẫn dịu dàng nhưng cậu vẫn cảm nhận được một chút may mắn nào.

Người cậu muốn ngủ cùng trước sau cũng chỉ có Bạch Trạch, không phải Hứa Ngao Trạch.

“Tiểu Dư, tôi là Bạch Trạch, tôi là Bạch Trạch, nhìn tôi này, tôi là Bạch Trạch… Tôi yêu em, hừm… Tiểu Dư, tôi yêu em … hừm… “

Hứa Ngao Trạch làm động tác và âm thanh thở dốc giống như Bạch Trạch để mê hoặc cậu.

Đôi mắt Vưu Dư đẫm lệ có chút sững sờ, Bạch Trạch ư? Có thật là Bạch Trạch không? Bạch Trạch đang làm tình với cậu sao? Bạch Trạch…

“A… Bạch Trạch ư… ư ư ư Bạch Trạch… ư a  Bạch Trạch…”


Chương trước Mục lục | Chương sau

Bình luận về bài viết này